Business is booming.

Suy nghĩ về tuổi mười tám

Suy nghĩ về tuổi mười tám

Bài làm

Tôi là một đứa chưa biết lo nghĩ về những nhọc nhằn ngoài kia, một đứa còn ham mê cái tự do đời thường nhất mà cuộc sống đẹp đẽ mang lại. Hôm nay, thuận tay xé trang lịch ngày mới, bất chợt, mấy cảm giác đã quá lâu mới ùa về: mong ngóng, bối rối, rạo rực…À, hôm nay sinh nhật tôi. Tôi mười tám rồi.

 

   Với những thế hệ ngang tầm ông bà chúng ta, tuổi mười tám là độ tuổi cập kê. Con gái ngày xưa, mười tám tuổi đã “tay xách nách mang” mấy đứa con rồi. Còn với các bạn đồng trang lứa của tôi thì: tuổi mười tám đến cũng là ta “vắt chân lên cổ mà chạy”, là tuổi vận động trí não, dốc hết sức lực để hoàn thành những kì thi quyết định số phận cả đời mình. Tuổi mười tám đến, là lúc chúng ta dần nên khép lại những ước mơ hão huyền, những suy nghĩ trẻ con, tập chín chắn và trưởng thành hơn trong mọi hành vi cử chỉ. Tuổi mười tám đến, là lúc chúng ta đủ điều kiện để đối mặt với mọi quy định của pháp luật, đủ “chuẩn mực” cần thiết để dần “giao lưu” với xã hội nhiều lo nghĩ, bất an. Tuổi mười tám đến, ta cũng lớn rồi…

 

   Riêng với tôi, khái niệm tuổi mười tám không quá khó chịu như vậy. Nhưng quả thật, nó đem đến cho tôi nhiều tâm trạng. Vui có, sợ có, mong ngóng có, thất vọng có…Những cảm xúc bình thường thôi, nhưng nặng lắm.

 

Xem thêm:  Đề thi học sinh giỏi Ngữ văn lớp 10 : Thiên chức nhà văn

   Thứ nhất, tuổi mười tám làm tôi vui, khiến tôi phải mong ngóng là vì sao? Vì khi nó đến, tôi đã có thể chân chân thực thực mà lái chiếc xe máy ba mua cho đi dạo phố, tụ tập bạn bè mà không còn sợ rằng phạm luật giao thông với lí do chưa đủ tuổi nữa. Vì khi nó đến, tôi có thể tự do làm những điều mình thích như trang điểm mà không bị nhòm ngó bởi ba mẹ và mấy thầy giám thị nữa.Vì khi nó đến, mọi người trong nhà tự khắc sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt khác: đủ chững chạc để quyết định mọi thứ. Và đặc biệt, tuổi mười tám đến, chẳng ai còn xem thường tôi cả. Tôi nhận thức được, bản thân mình dần có tiếng nói trong gia đình nội ngoại. Tôi có thể thay ba bảo vệ mẹ tránh khỏi những lời ác ý của mấy cô, mấy mợ. Mẹ sẽ không phải chịu đựng một mình nữa. Chỉ thế thôi, tôi đã hạnh phúc lắm rồi.

 

   Thứ hai, tuổi mười tám làm tôi sợ, khiến tôi thất vọng là vì sao? Bởi lẽ, tôi sợ những quãng thời gian tiếp theo, tôi không đủ can đảm để đối mặt với những va chạm của xã hội. Tôi không dám nghĩ, có thể một ngày, tôi không còn là tôi của hiện tại. Tôi, không đủ tự tin để nhanh chóng thích nghi với những khó khăn mà cuộc sống mang lại.

 

Xem thêm:  Kể một câu chuyện mà em biết có nội dung Có công mài sắt có ngày nên kim

   Nhưng thời gian rồi cũng sẽ trôi qua, chúng ta cũng lớn dần lên, rồi sau đó hoàn thành những kì thi, tốt nghiệp, tiếp nữa là học đại học. Có người sẽ học ở gần ba mẹ, có người lại học xa nhà. Đến những lúc đó, thiết nghĩ kĩ lắm mới dám tin rằng: tôi à, mày lớn thật rồi. Những ngày tháng tiếp theo, mày phải “tự thân vận động” đi thôi! Mày phải xa vòng tay cha mẹ, không được làm nũng nữa, phải ăn uống đàng hoàng, phải tự giác ngồi vào bàn học, bỏ đi những trò chơi điện tử, chát chít vô bổ. Mày lớn, mày làm gương cho các em. Chẳng ai dám tin và càng không muốn tin là mình lớn rồi. Nhiều lúc muốn hét lên rằng: “Tuổi mười tám ơi, sao đến nhanh thế hả?”

 

   Rồi nữa, học hết đại học ta lại ra trường, tìm việc làm. Cuộc sống ráo riết chạy đua với thời gian, mỗi một cá nhân phải tự chăm sóc bản thân, tự lo cho cuộc đời còn lại của mình và trả ơn cho ba mẹ. Lúc đó, chính tôi sẽ tự thiết lập cho mình những mối quan hệ, vì công việc, vì cuộc sống. Nhưng, ngoài kia, chẳng ai đáng tin cả thì phải làm sao?

 

   Thôi vậy, từ từ rồi cái gì cũng đến, đừng suy nghĩ nhiều quá tôi ơi. Hãy làm những gì mà mình muốn, dám nghĩ dám làm, rồi mọi thứ sẽ thật suôn sẻ. Vì chân lí đơn giản là: “Sau những cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện.”

Xem thêm:  Nghị luận về một hiện tượng đời sống an toàn giao thông

Comments are closed.