Business is booming.

Viết về cô giáo chủ nhiệm và mái trường em yêu

Viết về cô giáo chủ nhiệm và mái trường em yêu

Bài làm

Thời gian trôi qua có bao giờ trở lại, suốt những năm tháng qua gắn bó với thầy cô và mái trường đã để lại cho tôi biết bao nhiêu kỉ niệm của một thời không thể nào quên. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến ngày 20 tháng 11 – Ngày Nhà giáo Việt Nam, cũng là ngày 20 tháng 11 cuối tôi được ở bên mái trường, thầy cô và bạn bè, ngôi trường mang tên Trung học cơ sở Độc Lập, ngôi nhà thứ hai nơi tôi đã gắn bó.

Bất chợt những kỉ niệm ùa về, đưa tôi trở về những ngày tháng còn là một đứa học sinh lớp chín. Nhớ ngày nào ngôi trường mang tên Độc Lập còn quá xa lạ với tôi, ngôi trường mơ ước của biết bao lứa học sinh như tôi. Ngày đầu tiên đến trường lòng có chút hồi hộp, thích thú xen lẫn tò mò của bản thân về ngôi trường. Cho đến khi tôi đặt bước chân đầu tiên vào sân trường, một bức tranh đẹp biết bao hiện ra trước mắt. Cơn gió nhẹ thoáng qua đưa từng chiếc lá xà cừ vàng úa theo làn gió rơi từ từ xuống sân trường, các dãy nhà cũ kĩ mọc rêu xanh đã khiến tôi như lạc vào một câu chuyện cổ tích nào đó. Thật sự, trước khi trở thành một thành viên trong ngôi nhà chung của Trường Trung học cơ sở Độc Lập, tôi đã dành một tình yêu trọn vẹn cho ngôi trường này. Để rồi cảm xúc như vỡ òa khi biết mình đã trở thành một thành viên bé nhỏ trong ngôi nhà chung. Có thể tôi quá lan man nhưng có lẽ những kỉ niệm đầu tiên về ngôi trường luôn là những kí ức đẹp theo ta đi suốt cuộc đời. Kỉ niệm với ngôi trường này đong đầy sao cho hết, thời gian gắn bó suốt quãng đường trưởng thành sao mau trôi! Ngôi trường gắn bó với tôi cả lúc vui lẫn lúc buồn, nào những ngày lao động, trực tuần mệt mỏi, nào những ngày trời lạnh rét run người vẫn đến trường học bù vào buổi chiều tới muộn mới về. Ở đâu đó trong tôi những giờ ra chơi ngày đầu tiên đi lang thang khắp các ngõ ngách của trường không khác gì nhà thám hiểm mở rộng tầm mắt khi đến những vùng đất mới. Thật nhiều kỉ niệm nơi đây!

“Ngày nào còn bỡ ngỡ
Loay hoay trước cổng trường
Chưa một chút bâng khuâng
Với ngôi trường mới ấy.”

Nếu cha mẹ là người đã sinh ra ta, đưa ta đến với cuộc đời này thì thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai đã dạy cho ta kiến thức, truyền đạt cho ta biết bao điều hay lẽ phải về kĩ năng sống, giúp ta trưởng thành hơn sau mỗi bước đi. Quả đúng như lời thơ, có mấy ai đi suốt cuộc đời mình mà không có người thầy, người cô dẫn lối. Có mấy ai trưởng thành mà không phải trải qua những ngày tháng học sinh, ngồi trên ghế nhà trường với những bài giảng tâm huyết của thầy cô. Thầy cô những người lái đò tận tụy hết lòng với nghề, với mỗi lứa học sinh của mình. Làm sao có thể lớn lên, có thể trưởng thành mà không có thầy cô ở bên dạy dỗ, hướng dẫn, chỉ dạy cho ta. Từ khi được học, được vui chơi bên mái trường thì người gắn bó, đồng hành và cũng là người mà tôi dành nhiều tình cảm nhất là cô Trần Thị Tuyết – Giáo viên chủ nhiệm lớp. Ngay từ lần gặp, cái nhìn đầu tiên khi cô nhận lớp đã in sâu vào ký ức tôi một hình ảnh cô giáo thân thiện, nghiêm khắc…Giọng cô ấm áp, cử chỉ nhẹ nhàng thanh thoát khiến tôi có cảm tình sâu sắc. Cô không chỉ là người cô mẫu mực, tận tâm với học sinh, cô còn rất vui tính và thường hay kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện hay để khuyên, nhắc nhở chúng tôi về các bài học đạo đức. Hơn nữa, gần đây cô đã kể một câu chuyện khiến tôi và cả lớp rất xúc động ai cũng phải suy nghĩ, xem lại về ý thức của mình và biết quan tâm cũng như quý trọng đồng tiền mà bố mẹ mình làm ra. Câu chuyện kể về một cậu bé bị mồ côi mẹ từ nhỏ và lớn lên từng ngày nhờ vào vòng tay nuôi dưỡng của người bố thế nhưng ông bố thì chỉ bận tâm đến công việc của mình. Vào mỗi buổi sáng, người cha đi làm rất sớm chỉ kịp nấu bát mỳ để phần cậu bé dậy ăn sáng và làm việc cho tới khuya mới về và vì mệt quá nên ông bố lên giường ngủ luôn không hỏi han gì đến con nên cậu bé rất tủi thân. Cho đến một ngày khi đi học về cậu bé rất đói mà nhà không có gì để ăn, cậu bé đã úp hai bát mỳ, một bát để cậu ăn, bát còn lại để phần bố nhưng do bố đã dặn cậu bé khi ở nhà không được bật bếp gas cho nên cậu bé đã úp mỳ bằng cách cho cả hai bát mỳ vào trong chăn, đến tối khi ông bố về vì mệt quá nên đã lên giường ngủ và bị bát mỳ đổ vào người, ông bố tức quá liền sang phòng đứa bé không hỏi gì đã đánh đứa bé, đứa bé khóc nức nở. Rồi một ngày nọ cô giáo chủ nhiệm của cậu bé nhắn tin cho ông bố là hôm nay cậu bé không đến lớp, lại một lần nữa ông bố không kiểm soát được mình đã chạy ra ngoài tìm cậu bé, khi chạy vào một con ngõ nhỏ đã thấy cậu bé đứng trước một cửa tiệm đồ chơi đứng lặng im ở đó và nhìn chằm chằm vào một món đồ chơi, ông chủ tiệm đã nói với ông bố là cậu bé đã đứng đây từ sáng tới giờ, ông bố nghĩ rằng do cậu bé ham mê món đồ chơi đó dẫn đến bỏ học, ông bố gọi cậu bé về và đánh cậu bé mà không hỏi lý do. Thật ra, hôm đó ở trường của cậu bé có tổ chức một cuộc thi cần sự giúp đỡ của người mẹ, vì cậu bé không có mẹ nên cậu đã không đến trường ngày hôm đó, cậu nhớ mẹ và đã khóc nức nở như muốn gào thét lên nỗi buồn. Cho đến cuối năm học khi đi họp phụ huynh nghe cô giáo kể, ông bố đã nhận ra rằng mình đã sai và rất có lỗi với con của mình, về đến nhà ông bố liền ôm cậu bé thật chặt và hứa rằng sẽ không bao giờ đánh cậu bé, sẽ dành thời gian chơi với cậu bé. Cô đã khuyên tôi và cả lớp rằng hãy biết quý trọng những gì bố mẹ cho mình, quý trọng những gì mình đang có, đừng để mất nó. Đó là những bài học rất bổ ích ngoài những giờ học căng thẳng trên lớp.

Xem thêm:  Cảm nhận về cây phượng mỗi khi hè về

Đối với tôi cô giống như ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng tôi trước những vấp ngã của cuộc đời. Những nụ cười khi thấy những đứa học sinh của mình đạt điểm cao, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, đang dần trưởng thành theo năm tháng rồi những giọt nước mắt đượm buồn khi thấy học sinh của mình bị điểm kém, không nghe lời, lười học…

“Lời cô ngân vang bên từng trang sách

Mở ra cho tôi bao điều mới lạ

Khi tôi biếng lười, cô không nặng lời trách mắng

Ánh mắt vương buồn ân cần cô nhẹ nhàng lời khuyên.

Suốt một đời cô vẫn đôi tay đưa đò

Và mở ra cho tôi một kho tàng kiến thức

Cô dắt tay đưa tôi đến ngưỡng cửa tương lai

Cô dạy tôi biết yêu người và quên mình

Luôn tận tụy cô gieo mầm hạnh phúc cho mai sau.”

Cô với những ước mơ, lòng yêu nghề cháy bỏng và luôn thực hiện trách nhiệm của mình là dạy dỗ học sinh nên người. Mỗi lần nghe cô giảng bài, có đôi khi nhìn lên gương mặt ấy hiện lên ngày càng rõ ràng những nếp nhăn, vết hằn theo năm tháng, tôi chợt giật mình đến lạ lùng. Từ khi nào mà những dấu chân chim ấy hằn rõ lên khuôn mặt cùng với mái tóc hai màu điểm bạc do bụi phấn đã xuất hiện như một lẽ thường đến vậy? Có lẽ, chỉ có sự cố gắng nỗ lực, chăm chỉ, lấy kết quả học tập của mình để bù đắp cho công ơn cô. Ngày 20 tháng 11 đang đến gần, có thể nhiều người sẽ đem tặng cô của mình những bó hoa to, lộng lẫy hay những món quà đắt tiền, nhưng đối với tôi, không có gì có thể thay thế bằng những lời chúc, bằng khoảnh khắc ngồi bên cô trò chuyện về những kỉ niệm một thời gắn bó, bởi chỉ có tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim mới đến được trái tim. Một lần nữa tôi xin chúc cô, người lái đò tận tụy của mình sức khỏe dồi dào, công tác tốt… để dẫn đưa những lứa học sinh của mình qua sông một cách an toàn và thành công nhất.

Xem thêm:  Giải thích bài ca dao “Rủ nhau đi hái mẫu đơn, Mẫu đơn không hái hái cơn dành dành ..” – Văn mẫu lớp 10

Tôi phải cảm ơn, cảm ơn thật nhiều tới ngôi nhà mang tên Trung học cơ sở Độc Lập đặc biệt là cô Tuyết và những người thầy, người cô hết lòng vì học sinh của mình bằng một tình cảm trọn vẹn nhất.

“Ôi thời gian thôi xin đừng mãi trôi

Bụi phấn kia xin đừng vươn mái tóc người

Dấu chân chim xin đừng hằn lên khóe mắt

Ký ức một thời vẫn còn mãi trong tôi.

Rồi giờ đây khi xa trường xa lớp

Dáng cô hao gầy còn mãi dõi theo tôi

Còn lại trong tim là vô vàn nhung nhớ

Đọng lại trong tôi một bóng dáng mẹ hiền.”

Comments are closed.