Business is booming.

Viết về thầy cô trong trái tim em

Viết về thầy cô trong trái tim em

Bài làm

Thầy cô – hai chữ thiêng liêng đối với tất cả mọi người và gợi lên trong lòng mỗi chúng ta những ký ức thật đẹp. Họ là “những người lái đò” đã dẫn dắt chúng ta đi trên con đường tri thức, chắp cánh ước mơ cho chúng ta. Họ là những người tận tâm tận tụy với nghề, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến học sinh yêu quý của mình. Những gì thầy cô làm cho chúng ta đều là những điều thiêng liêng, cao quý đâu kém gì những điều cha mẹ đã làm. Vì vậy đã có bài hát rất hay với câu hát:

Mẹ của em ở trường

Là cô giáo mến thương.

Cô giáo chính là người mẹ thứ hai của mình, và thật sự bản thân tôi cảm thấy rất may mắn khi có thầy cô luôn ở bên cạnh mình, trong mái trường THCS Độc Lập này.

Lớp tôi, chắc hẳn ai cũng yêu mến, nể phục cô Nguyễn Thị Huyền – giáo viên chủ nhiệm và là người mẹ thứ 2 của chúng tôi. Cô có vóc người mảnh mai nhỏ nhắn, nước da trắng hồng. Ôm lấy khuôn mặt trái xoan của cô là mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn đen nhánh như mắt chim bồ câu. Miệng cô cười rất xinh, hàm răng cô trắng và đều. Vì là giáo viên dạy Văn nên cô mang vẻ đẹp truyền thống nhưng không kém phần hiện đại.

Môn Văn đối với tôi từ trước cho đến nay là một môn cực kì khó nhưng mỗi lời cô giảng giải khiến tôi như được bước vào một thế giới khác, một thế giới mà tôi có thể thỏa sức tưởng tượng và cho tôi biết thêm về tình yêu thương giữa con người với con người, tình yêu quê hương đất nước tươi đẹp và tự hào về truyền thống lịch sử của ông cha ta…. Khi chúng tôi đạt thành tích cao trong học tập, cô luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến, cổ vũ chúng tôi gặt hái thêm nhiều thành tích hơn nữa. Còn mỗi khi chúng tôi mắc lỗi, ánh mắt của cô đượm buồn và có chút lo lắng nhưng cô vẫn động viên, khích lệ giúp chúng tôi càng quyết tâm học tập hơn. Đối với tôi cô vừa là một người bạn, người chị và người mẹ. Cô rất quan tâm đến lớp, từ khi bắt đầu vào lớp 6 cho đến bây giờ ngày nào cô cũng có mặt ở lớp từ trước khi trống 15 phút đầu giờ, cô nhắc các bạn trực nhật lớp cho sạch, đeo khăn đỏ, thẻ học sinh…chính vì được rèn từ khi bắt đầu vào cấp II nên lớp chúng tôi thực hiện nề nếp khá tốt. Học với cô, chúng tôi cảm thấy rất vui vẻ và hào hứng, giờ học Văn nhưng lớp tôi rất sôi nổi vì cô vừa giảng vừa kể những câu chuyện trong cuộc sống liên quan đến bài học cho chúng tôi nghe, giọng cô to và rất rõ ràng chữ cô viết trên bảng rất đẹp. Tôi cố gắng viết nắn nót và đẹp được như cô. Cô luôn tận tình giúp đỡ chúng tôi trong học tập, luôn lắng nghe những lời chúng tôi nói và sẵn sàng chia sẻ với chúng tôi mọi chuyện, từ việc bạn này hay trêu, bạn kia hay mượn đồ, bố mẹ hay mắng….tất cả nhưng chuyện đó đều được cô đưa ra những lời khuyên hữu ích.

Xem thêm:  Kể lại một câu chuyện đáng nhớ của bản thân, trong đó có sử dụng các yếu tố nghị luận và miêu tả nội tâm

Chỉ trong vòng một năm học nhưng tôi có rất nhiều kỷ niệm với cô, đặc biệt là qua các cuộc thi. Năm học vừa qua trường tôi tổ chức các cuộc thi để chào mừng các ngày lễ lớn, trong các cuộc thi đó lớp tôi luôn đạt giải cao. Ấn tượng nhất là cuộc thi giao lưu văn nghệ chào mừng ngày 20/11. Cô Huyền chính là đạo diễn của chúng tôi, để đạt được giải cao nhất của cuộc thi, cô trò tôi đã tập trong vòng một tháng trời, ngày nào cô cũng đến trường, cô tập nhảy và hát với chúng tôi. Vì tập nhưng động tác khó nên nhiều bạn cảm thấy rất mệt mỏi, cô luôn động viên, khích lệ chúng tôi cố gắng hết mình. Nhìn thấy cô dành tâm huyết cho tiết mục này,chúng tôi đã vượt qua sự mệt mỏi tập cả các buổi trưa, chiều tối muộn. Cuối cùng cô trò tôi đã thu được thành quả như mong đợi, tiết mục đạt điểm cao và được các thầy cô, các bạn rất yêu thích. Kỷ niệm đó tôi không thể nào quên được và có lễ là kỷ niệm đẹp nhất trong năm học lớp 6 của tôi.

Cô không chỉ là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy môn Văn cô còn là giáo viên dạy Sinh, dạy Địa, dạy Sử…vì sao tôi lại nói như vậy bởi mỗi khi có tiết kiểm tra hoặc đặc biệt là thi cử cô luôn hỏi chúng tôi về đề cương ôn tập, cô bảo bạn giỏi nhất lớp làm đề cương rồi cho các bạn học yếu, kém học theo. Cô còn cho chúng tôi lên trường các buổi chiều để ôn tập, vì cô bảo ở nhà chỉ nghịch điện thoại, không ai quản nên không học bài. Vì vậy hầu như cả tuần chúng tôi lên trường buổi chiều để đi ôn tập lại các môn và cô là người hướng dẫn, cô rất nghiêm túc trong các buổi học ôn đó. Cô yêu cầu chúng tôi học thuộc, làm hết bài tập mới được về. Cho nên kết quả kiểm tra, thi cử của chúng tôi điểm rất cao và khi đó chúng tôi cảm thấy biết ơn cô rất nhiều.

Xem thêm:  Suy nghĩ về tấm gương Nick Vujicic thay đổi nhận thức trong tôi

Cô đã rất vất vả với chúng tôi, không những chăm chỉ, nhiệt tình cô còn là người có tấm lòng bao dung và nhân hậu. Hồi đầu năm lớp 6, lớp tôi có bạn mới chuyển từ trên Định Hóa về, bạn đấy là Ngô Văn Chung có hoàn cảnh hết sức khó khăn được sư thầy ở chùa Phố Hương nuôi. Bạn đấy học rất kém, ba năm đúp lớp 1 và còn hay ngủ gật trong giờ. Cô Huyền biết về hoàn cảnh của bạn nên cô rất hay tâm sự với bạn, cô còn mua tặng bạn đôi dép quai hậu và một bộ quần áo mùa đông. Hôm nào có bốn tiết cô thường ở lại dạy bạn Chung viết chữ cho đẹp và dạy lại bài ở trên lớp cho bạn hiểu, cô còn nhắc nhở chúng tôi nên quan tâm và chia sẻ với bạn, không được xa lánh bạn, phải giúp đỡ bạn tiến bộ hơn trong học tập. Ngoài bạn Chung lớp tôi còn chào đón một bạn từ 7A2 xuống – bạn Bùi Thị Thu Trang hạn chế về nhận thức. Bạn Trang rất hay vi phạm nội quy của trường, của lớp nhưng cô biết bạn Trang bị thiệt thòi hơn so với các bạn khác nên tôi chưa thấy cô mắng hay cau mặt với bạn đấy bao giờ mà cô chỉ nhắc rất nhẹ nhàng. Chúng tôi có thắc mắc thì cô bảo bạn đấy đã không được may mắn như các em, nên chúng ta phải biết thông cảm, quan tâm và giúp đỡ bạn để bạn có thể chữa khỏi được bệnh của mình. Qua sự quan tâm của cô với các bạn tôi càng cảm thấy yêu quý, biết ơn cô hơn. Cô chính là tấm gương sáng cho chúng tôi, giúp chúng tôi hiểu phải biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau tránh sự vô cảm đang lan ra càng rộng trong xã hội của chúng ta.

Xem thêm:  Cảm nhận về bài thơ Đồng chí

Tôi không phải là một học sinh giỏi môn Văn, nhưng những bài văn tôi viết ra có thể được coi là khá. Dù trong lòng tôi có rất nhiều tình cảm dành cho cô nhưng tôi vẫn không thể thốt ra thành lời để nói hết được tình cảm của tôi dành cho cô. Việc duy nhất mà tôi có thể làm được là bây giờ ngồi đây, viết lên những dòng chữ này để có thể nói lên tất cả tình cảm, suy nghĩ xuất phát từ tận trái tim tôi.

Quãng đường học trò tôi đã đi qua hơn nửa nhưng trong lòng tôi những ngày tháng ấy là miền kí ức đẹp và hình ảnh thầy cô thật khó phai mờ. Mỗi ngày đến trường tôi lại được gặp thầy cô, gặp bạn bè và hạnh phúc biết bao lại được nghe giọng cô ấm áp. Ngày lễ 20/11 gần sắp tới, tôi sẽ cố gắng học giỏi để dành tặng cho cô những bông hoa điểm mười tươi thắm. Đó là sự thể hiện lòng biết ơn của tôi đối với cô. Tôi sẽ cố gắng chăm chỉ học tập để không khỏi phụ lòng cô đã có công dạy bảo tôi bao tháng ngày qua.

Comments are closed.